Ứng dụng có hiệu quả năng lượng nguyên tử
Ở nước ta, những năm qua khoa học, kỹ thuật hạt nhân cũng được nghiên cứu, ứng dụng vào một số lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, do hạ tầng kỹ thuật yếu kém, nguồn nhân lực thiếu và yếu, tài chính hạn hẹp, nhất là cơ sở pháp lý chưa đầy đủ đã làm cho hoạt động nghiên cứu và ứng dụng NLNT ở nước ta còn nhiều bất cập. Thực tế cho thấy trong lĩnh vực nông nghiệp tiềm năng ứng dụng kỹ thuật hạt nhân của nước ta rất lớn nhưng kết quả thu được còn quá khiêm tốn. Chỉ nói phương pháp đột biến để chọn tạo giống bằng bức xạ, nếu ở Trung Quốc đã có hơn 600 loại giống thì ở nước ta mới có vài, ba loại.
Các nước láng giềng Thái-lan, Malaysia có hàng chục loại hoa chất lượng cao, được tạo ra từ đột biến phóng xạ nhưng ở ta chưa có loại nào. Trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân, mặc dù gần đây, một số bệnh viện lớn được trang bị các thiết bị, máy móc thế hệ mới (trong đó có các máy cộng hưởng từ hạt nhân, xạ trị co-ban, dao mổ gam-ma) thì phần lớn các cơ sở y tế trong cả nước vẫn phải sử dụng máy X-quang, siêu âm của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trước đây. Việc ứng dụng y học hạt nhân vào khám, chữa bệnh nhất là các bệnh nặng và phức tạp lại càng ít ỏi, khiêm tốn. Bởi theo tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới cần có 20 thiết bị chẩn đoán bằng y học hạt nhân/một triệu dân, trong khi hiện cả nước ta mới có khoảng hơn 20 thiết bị/85 triệu người.
Nghiên cứu của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương), sơ bộ cân đối nhiên liệu cho sản xuất điện theo phương án phụ tải vào các năm 2015, 2020 và 2030 cho thấy với tổng nhu cầu điện dự báo theo phương án cao và tổng sản lượng điện có thể cung cấp từ các nguồn than, khí đốt, thủy điện... thì nước ta còn thiếu 23,8 tỷ kWh vào năm 2015, hơn 104 tỷ kWh vào năm 2020 và 375 tỷ kWh vào năm 2030... Vì vậy, việc phát triển điện hạt nhân là một giải pháp cần phải tính đến. Tỷ lệ đóng góp của điện hạt nhân trong tổng năng lượng điện của 10 nước đứng đầu thế giới, cao nhất là Pháp (gần 78%), tiếp đến Ukraine (47,5%), Hàn Quốc (hơn 38%), Trung Quốc hiện nay cũng có hàng chục lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động.
Ứng dụng NLNT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ hòa bình trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta càng trở nên cần thiết. Quốc hội khóa XII vừa qua đã thông qua một số luật, trong đó có Luật NLNT. Sau nhiều nghiên cứu, tính toán, dự án tiền khả thi xây dựng Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở nước ta dự kiến đặt ở xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước (công suất 4.000 MW) và một nhà máy khác được đặt tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận).
Theo PGS, TS Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Năng lượng Nguyên tử quốc gia: dự kiến nhà máy sẽ được khởi công vào năm 2015, tổ máy số 1 sẽ đưa vào hoạt động năm 2020. Từ nay đến thời điểm thực hiện công trình nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở nước ta còn bộn bề công việc phải làm. Trong đó không ít vấn đề được các chuyên gia trong và ngoài ngành quan tâm như chọn công nghệ của nước nào để tránh được các "sự cố" đáng tiếc có thể xảy ra; công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành kỹ thuật chuyên sâu; vấn đề quản lý an toàn đối với các lò phản ứng hạt nhân; chính sách chăm lo đời sống, học tập, việc làm đối với người dân vùng xây dựng nhà máy điện hạt nhân... đều phải được tính toán một cách kỹ càng, nghiêm túc.